Trang

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Nhật ký du lịch Sapa...Xuống Bản Cát Cát

Tháng 7, tháng của mùa hè sôi động. Chúng tôi mở đầu bằng chuyến du lịch Sapa. Trúng ngày mưa bão. Nhưng may mắn là có lúc tạnh trời, nắng đẹp. Dưới đây là một vài hình ảnh chụp dưới bản Cát Cát. Đăng lên để chia sẻ với mọi người và cũng là để lưu giữ kỷ niệm. Mời xem nhé!



Trên đường xuống bản...

Nơi có vườn hoa và hình chiếc khèn đặc trưng của người dân tộc...


Bé trai đầu tiên mà ST gặp trong bản...

Chiếc khung cửi của gia đình em...


Phơi ngô để dành, một nét lạ ...
Một ngôi nhà  điển hình của người dân tộc còn giữ lại nguyên vẹn cho khách tham quan chiêm nghiệm... 



Bản làng ven suối


Chiếc cồng còn giữu được ...

Nghề dệt vải xưa, được phục hồi cho khách du lịch tham quan...  

Se lanh...

Lão gia ghi hình bên thác cuối bản 

Trời mưa nho nhỏ...

Thật nhiều cảm xúc nhưng... thôi ,  ST tạm dừng ở đây nhé! 
Lên Sapa, xuống bản, bạn sẽ không phải hối tiếc!

6 nhận xét:

  1. Chúc mừng TG & MK năm nay vi vu được khắp nơi, sang "nước Lạ" rồi lại về nước mình.(Sapa. Nha Trang...) rất lý thú & bổ ích. Anh đã thấy trên Fb.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, em đi chơi khg kịp đăng ảnh. Hôm nay mới post lên anh ạ. Em út, con cái cứ thích cả nhà đi chơi cùng...Thế là na pút chi thôi...

      Xóa
  2. Nhiều ảnh đẹp quá!
    Cứ tranh thủ mà đi chơi nhiều vào để đến khi nhắm mắt xuôi tay không còn hối tiếc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thích cả núi rừng chị ạ. Có khi do hồi nhỏ em ở Việt Bắc đấy...

      Xóa
  3. ST đúng là đã mắc phải cái bệnh kinh niên là " Nghiện sơn cước " rồi đó. Năm 1962 (Không nhớ chính xác) TC Văn nghệ QĐ có đăng truyện ngắn " Rừng và biển cả" của VHQ. Nội dung đại ý, Ở nơi thâm sơn cùng cốc trên Tây Bắc có 1 ông già sống đơn độc. Vợ chết, con trai duy nhất tòng quân làm anh lính thủy xuống biển, bỏ lại ông lủi thủi với nghề "gác rừng". Ông mê rừng còn con trai lại mê biển. Con về phép thuyết phục ông bỏ rừng xuống biển. Ông nhất định "chết với rừng". Rôi người con ngoài biển cả nhân tin cha đã mất vì tuổi cao sức yếu. Về chịu tang cha. Nghe dân bản kể lại, ông chết dưới gốc cây giáng hương vốn được cha ông trồng đúng vào cái ngày ông chào đời ... Truyện ngắn học viết theo kiểu Pautopxky - Truyện không có chuyện , kễ lại thì vô duyên, chỉ có đọc mới thấy dc vị ngot sau khi gấp lại trang sách. Thế cũng là bệnh "Nghiên sơn cước" đó ST.

    Trả lờiXóa
  4. Chuyện của anh phải không ạ? Hi, lãng mạn quá ta...Chắc là anh cũng từng ở rừng Việt Bắc phải không? Em thích cảm giác đi rừng hay leo núi lắm. Chắc đúng là bệnh Nghiện sơn cước rùi...ha ha!

    Trả lờiXóa