Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Lại nhớ Nha Trang...


Mới có một tuần xa Nha Trang mà đã thấy nhớ. Nhớ trời mây nước biển trong veo , nhớ nắng vàng tươi, chói trang, thơm mát, nhớ những con người miền trung bình dị, nhớ mùi biển, mùi bùn và rất nhiều thứ khác...
ST lật lại những tấm ảnh đã chụp để đỡ nhớ ...

Biết thời gian còn lại không nhiều, năm nay nhà ST lựa chọn đi Nha Trang nghỉ dưỡng dối già... Đã nhiều lần vào đây công tác hoặc dạy học ...nhưng lúc nào cũng hối hả. Chẳng kịp nhấm nháp cái vui, cái đẹp tuyệt vời của vùng biển nổi tiếng này. Rủ các em cùng đi cho "bữa tiệc" thêm rôm rả,  nhưng người bận đi du lịch nước ngoài, người bận chồng, bận cháu. Vậy là hai ông bà cùng bé cháu gái... lủi thủi (!) lên đường.
Thế mà kết quả thật bất ngờ. Hai ông bà khỏe lên, đỡ hom hem. ( vì đỡ tranh luận chính trị chính em chăng?!) Còn cô cháu gái tăng hẳn 2 ký trong vòng có một tuần!




Nha Trang hiện ra qua khung cửa taxi làm ST phấn chấn...Đẹp quá, tươi qúa, xanh quá...  






Con đường Trần Phú dẫn đến Bãi Dài uốn lượn mềm mại. Còn đây là bãi tắm trung tâm Nha Trang. Đông vui, cát  trắng trải dài, mịn màng và thơ mộng...












Cháu gái mơ đi Nha Trang có lẽ mới chỉ vì, ở đây có thể khám phá các loài động vật  dưới đáy đại dương...  Nóng lòng thăm Viện Hải Dương Học, ngày đầu, Bống đã sắng nắng chuẩn bị máy ảnh... Đến rồi, Bống mê mẩn ngắm, chụp các loài cá đủ màu sắc, hình dáng... Và đây là cái đích mà chân cháu nhanh nhảu hướng tới: Bộ xương cá voi khổng lồ...






 Bà cũng háo hức không kém...












Cái mới  là Viên HDH có hẳn một góc về Hòang-Trường Sa. Đây là bức tranh vẽ thuyền của đội Hòang Sa,  TK17-18



                                                           San hô tìm thấy dưới đáy biển Trường Sa


Vinpearl , niềm vui của con trẻ...


Ai đến Nha Trang mà không ra thăm Đảo Ngọc?...Trẻ em thì mê mệt với những trò chơi, thủy cung, công viên nước, phim 4D, nhạc nước... Người già, thú nhất là ngồi cáp treo ngắm sóng biển lấp lánh, chìm đắm trong màu xanh ngọc của biển cả và... chiêm ngưỡng biển vào đêm 









          Trò chơi cảm giác mạnh...
                    Thủy cung...




Ponaga

Về Nha Trang, nhà ST cũng dành thời gian tìm hiểu về những di tích xưa cũ. Ponaga là tên gọi của ngôi đền Chăm Pa, tọa lạc trên một ngọn đồi nhìn ra dòng sông Cái.  Đây cũng là nơi tập kết tàu thuyền sau những ngày dông thuyền ra khơi đánh cá...




























Cũng trên cung đường lên phía bắc,  cả nhà ghé thăm chùa Long Sơn, trèo lên núi cao chiêm ngưỡng những búc tượng Phật tạc bằng đá trắng, nhìn ra biển












Tắm trứng...

Rồi cũng theo hướng đó, ghé chơi khu Tắm Trứng, Tắm Bùn. Đặc sản Nha Trang. Bùn nơi đây được coi là có chất lượng cao nhất VN (?)...





Nhà ST lại thích ngâm dược liệu hơn...hì!  không biết vì sao nhỉ? Thơm nồng hơi cỏ cây...Rồi bơi trong hồ nước khoáng nóng- lạnh...và sả hết  những vui buồn thường nhật dưới thác suối khóang. ( tiếc là không chụp ảnh được tất cả, vì thời gian có hạn ...)












Khách Sạn nơi nhà ST ở là một phần của khu nghỉ dưỡng quân đội ở Nha Trang. Khang trang sạch đẹp và hơn nữa là thái độ phục vụ niềm nở, chu đáo...có gì đó mang phong cách miền trung mà ST chưa định ra được




Mấy tấm hình bà cháu " phiêu" sau bữa sáng ngon miệng.
(  Stylist: Lão Bà. Nhiếp ảnh gia: Kính Râu. Trang phục: Con trai. Nhân vật...hì)





















 Cái thú nữa ở đây là các tour du lich khám các đảo xa...Nhưng hai già bảo nhau, trời nắng quá, lênh đênh ngoài biển khéo khô héo mất.  Chọn cách dạo chơi, tắm biển mỗi sáng mỗi chiều... tối ra biển nhìn những dãy núi lấp lánh ánh đèn sao xa...

Có gì chưa thú ở Nha Trang? Có lẽ  đó là thành phố hơi nhỏ. Phần phố xá phía sau đường Trần Phú và nhiều nơi khác còn nhộn nhạo. Đường xá bắt đầu chật trội...Bãi tắm không có nơi tắm tráng và thay đồ. Nhìn kỹ, nét mặt người dân thường ở đây chưa thấy ánh lên niềm hạnh phúc...tương xứng với vẻ đẹp của thành phố biển-viên ngọc xanh này...

Rồi cũng đến ngày phải từ dã Nha Trang thôi...Mã hồi!
Nha trang như níu giữ chân du khách bằng khung cảnh tuyệt đẹp  trên đường ra sân bay Cam Ranh. Cung dường viền theo bờ biển, thật sự hữu tình: biển một bên và... núi... một bên.









Lão ông lão bà xin tạm biệt Nha Trang nhé...biết có khi nào gặp lại ?