Trang

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Trở về với tuổi thơ -kỳ 1: ANH CHỊ...



 ST-MK và anh chị ĐĐ-DH: Hai cặp đôi "hoàn hảo" và "thuần chủng-QL"


Chắc bạn bè xa gần ngạc nhiên không biết ST " biến "  đi đâu mà đã hơn tháng nay không thấy viết bài lên blog! 
ST đã có hành trình trở về tuổi thơ với các anh chị "ruột" của mình đấy!

Số là cuối tháng 3, ST ọp ẹp sau  một trận ốm tưởng như khó gượng dậy. Vợ chồng  đã quyết định ra biển Long Hải tìm lại niềm vui và sức khỏe. Trên đường ghé Sài Gòn thăm bạn bè, họ hàng trong đó...Nhưng sự việc vượt quá mong đợi...Đã phải bỏ vé về, ở lại mấy ngày cho đã những mến thương...

Mọi việc bắt đầu từ hôm đến nhà anh chị Đ_H- hai anh chị học cùng trường QL thủa nhỏ. Chị H đã ra HN, chỉ có anh Đ ở nhà một mình" gà trống " nuôi các em! Mặc các chỉ thị của chị H về " hôm nào ăn gì uống gì "...anh Đ tự biên tự diễn...vượt cả sự mong đợi của chị H. Quà sáng, cơm tối...anh dạy sớm thức khuya...điều mà chị H bảo chưa bao giờ có trong lịch sử của hai người! Anh còn chú ý cả " giày gì mũ gì ", đồng hồ đeo tay phải "đàn ông" ra sao cho MK. Thấy ST ngại ngùng...Anh bảo anh thích thế, thích được chăm sóc mọi người! Quý ST đến mức chỉ vài hôm anh đã tâm sự nhiều chuyện ( về bạn bè ) mà theo anh, chưa nói với ai bao giờ. Nhưng có lẽ anh còn quý MK hơn...Ở Long Hải, MK bị giật đứt đồng hồ đeo tay mà anh cho. Về SG, sợ bị "mắng", MK ngập ngừng mách ...Không ngờ anh cười khà khà bảo..."Không sao, chứng tỏ đồng hồ xịn",  rồi lụi cụi mang đi chữa, giữa lúc SG nắng đổ lửa!!! ST thầm nghĩ: "Chịu,  mình chẳng chăm chồng như anh ấy chăm ổng được!". Chị H thì bảo anh luôn nói, mình coi chúng không chỉ là bạn, mà như em! ST không thực sự hiểu lắm.  Về sau, qua các câu chuyện anh kể về chiến tranh, về những chặng đường hành quân gian khổ, lúc kề bên cái chết của chính anh và đồng đội...ST mới hiểu anh là người như vậy...và cái tình của người lính QL-họa sỹ nó sâu sắc, thấm thía  làm sao!

Chị H vừa ở HN về đã điện cho ST ( lúc ấy đang bù khú bạn bè ở Long Hải ) nói về kế hoạch "tác chiến" đón hai em, giọng như một vị tổng tư lệnh: Thế nhé, chốt đấy, phải rõ ràng rứt khoát v...v...Khiến ST sợ oai chị, một mực tuân chỉ, không dám nho nhoe...Từ đó về sau, KH của vị tổng chỉ huy thắng lợi ròn rã. Cuộc chơi nào cũng được hưởng ứng, cũng say mê...Nhưng cái mà ST "mê" chính là tình yêu chân thật của chị với bạn bè. Câu cửa miệng của chị là " thương quá", "yêu quá". Ít khi thấy chị kêu ca phàn nàn về bạn bè..Hì, trừ một vài cá biệt...Do vậy, người vui tìm đến chị để chia vui, người buồn tìm đến để sẻ buồn...người gặp trắc trở tìm đến để chia sẻ...Đến cô con gái bà chủ nhà trọ (khi chị đi chữa bệnh ở Thái) cũng nhận chị là mẹ nuôi...Còn ST thì tâm phục khẩu phục cái nết yêu con dâu, quý con rể, tôn trọng thông gia của chị...Dễ mấy người có được hạnh phúc như thế?

Ra về, vợ chồng  ST  vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì được chăm sóc như em út, điều mà vẫn mong mỏi mà chưa có được bao giờ trong đời. Chắc không phải chỉ vì cả hai vợ chồng ST  đều là con cả trong gia đình của mình...

( Xin xem tiếp kỳ sau: Anh em họ VŨ-VÕ, QL-SG) 


       Em cao hơn chị là điều không phải xưa nay hiếm!



Em giống anh cũng chẳng có chi lạ!




Nhưng tình cảm anh chị em-bạn bè QL hình như đặc biệt, không đâu có được!!!