Trang

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Góc thời sự mini: Lại chuyện cái loa phường






Nói thật, ST rất rất dị ứng với cái loa phường. Một kiểu tuyên truyền cũ rích, đã không còn thích hợp với thời đại internet ngày nay nữa. Ấy vậy mà đến bây giờ người ta định bỏ đi mà vẫn còn nhiều chuyện lùm xùm lắm. Nhân dịp này mời bạn bè đọc chuyện ngắn của nhà văn Lưu trọng Văn ( con trai nhà thơ Lưu trọng Lư ) nhé!


    




Gã và cái loa phường...

Gã có thời lấy bí danh là Cả Văn Ngố có anh bạn tên là Loát nhưng vì làm cái nghề cầm cái loa sắt đi loa khắp làng xã nên gọi là Loát Loa.
Ấy, phấn đấu mãi Loát Loa cũng lên được cái chức giám đốc Đài Truyền thanh huyện nhà.
Chức nghe rõ nhớn nhưng đến kỳ đóng tiền học cho con vẫn nháo nhào mặt mũi. Thậm chí Loát còn đến xin Ngố chi viện vài cái tin, tên tác giả thì Ngố... lĩnh, còn tiền thì Loát lĩnh.   

Bẵng đi một dạo, Loát từ cái chức Trưởng Đài Truyền thanh cấp huyện để xin cái chân phát thanh viên Đài Truyền thanh một phường trên thành phố. Rõ là đi ...xuống. Không hiểu Loát nghĩ gì mà lại làm cái việc để các các đồng chí huyện ủy, ủy ban đều cho là mất uy thế cán bộ đầu ngành cấp huyện như thế. Loát bất chấp, khăn gói lên phố.

Bẵng đi một dạo nữa, Loát đã được đề bạt lên chức Trưởng Đài Truyền thanh... phường.
Một lần có việc lên phố  Ngố tìm đến nhà của Loát, giời ạ, một ngôi nhà hộp ba tấm, to vật vã, cửa sổ có rèm, cổng có chuông nữa. Ngố kinh ngạc trước sự “tiến bộ” vượt bậc của bạn.
- Vợ cậu mở nhà hàng à?
- Mụ vợ tớ bây giờ lo đi học tiếng Anh, tiếng Pháp xì xồ cho vui chứ biết quái gì buôn với bán.
- Thì cậu có chân trong chân ngoài à?
- Tớ hai chân một chỗ đó là Đài Truyền thanh phường.
- Chà... Tớ không thể hiểu nổi.
- Cậu uống tiger hay Sài Gòn xanh lùn? Rồi cậu sẽ hiểu. Uống đi! Bia nhà tớ... vô tư.

Vợ Loát từ ngoài cổng vào nước hoa sực nức, cổ tay xủng xẻng 5 cái vòng vàng chóe.
- Hôm nay thứ 5 hay thứ 6 bố Loát nhể?
- Thứ 6, mẹ nó đi học tiếng Pháp, quên rồi à? Vợ Loát lấy trong túi một chiếc vòng vàng nữa luồn vào cổ tay.
Ngố ta tròn xoe mắt . À ra thế, đấy là cái lịch của vợ Loát. Oách thật, lịch bằng ...vàng.

- Ối, bác Ngố, nãy giờ em không thấy. Bác dưới huyện lên à? Bác ở lại "măng ...giê "cơm với nhà em nhé! Tiện lắm. Một cái alô thôi. Alố. Quán Mây Xanh hả? Chị đây. Chị Loát đây. Khẩn trương cho chị con lợn sữa quay nhé! Ô kê, thanh kiu, ve ri, vé rí mếch.

Giời ơi, vợ Loát nói tiếng Tây, tiếng Anh cứ như gió. Ngố chưa hết bần thần về sự thay đổi của Loát và của vợ Loát thì Loát dúi vào tay Ngố một sấp giấy đánh vi tính

- Xem đi, sẽ hiểu!
Ngố đọc một hồi bản đề án “Nâng cao công tác tư tưởng, văn hóa cách mạng chống lại tư tưởng đồi bại và văn hóa... đồi trụy”.
- Vậy thì sao?
- Ngố quá... Ngố ơi! Bản đề án này của tớ được các cấp lãnh đạo khoái lắm.
- Vậy là họ đầu tư cho Đài Truyền thanh rất nhiều loa? Cậu có phần trăm chứ gì?
- Vẫn ngố quá, mấy chục cặp loa thì ăn giải gì? Nào! Cậu đi một vòng với tớ, tớ sẽ cho cậu hiểu.

Ngố và Loát ra cửa đụng ngay một anh khệ nệ ôm cái khay trên đó có con lợn sữa quay bóng lộn.
- Thưa chú Loát...
- Mày đem vào cho thím.
- Dạ.
Loát chở Ngố trên chiếc a còng lượn các con hẻm, con phố trong phường địa bàn hoạt động của Loát. Tới bên một biệt thự sang trọng Loát dừng lại.
- Biệt thự này của một lão rất giàu, một đối tượng cần phải rót thường xuyên “lập trường cách mạng” với “văn hóa mới”. Cậu thấy cái loa to bằng cái lồng bàn treo trên cột điện chia thẳng vào nhà lão ấy không? Đấy, tiền ở đấy mà ra. Hề hề, từ 5 giờ sáng lúc lão còn đang ôm cô vợ trẻ đẹp như mộng ngủ, tớ đã cho phát loa, sau đó là đủ các ca khúc hùng mạnh nhất. 11 giờ trưa, rồi 5 giờ chiều tớ lại phát... Lão và cô vợ trẻ phải tự tìm đến nhà tớ.
Tớ bảo: “Gia đình ông là đối tượng của phường giáo dục tuyên truyền, ông phải cảm ơn cái loa đã giúp ông tiến bộ, ăn nên làm ra, sao ông lại cự nự?”.

Ngố xen vào: “À, tớ hiểu rồi!”.
Loát khen: “Cậu thông minh ra một tẹo đấy”. Lão ta cười cười rút ra cái phong bì dày cộm để “biết điều” với tớ.
- Tớ thấy ở phường này nhiều biệt thự lắm.
- Cậu đã biết làm phép tính cộng ...điển hình.

Điện thoại di động của Loát vừa rung vừa réo lên bản nhạc “Diệt phát xít ...giết bè lũ đê hèn”. 
Loát alô, lên giọng chỉ đạo:
- Đồng chí cứ đúng giờ phát loa. Nhớ chào đàng hoàng nhé! Phát bài hát gì hả? Hôm nay “Quốc tế thiếu nhi” cho ngay liên khúc trẻ con: Bắc kim thang, Con cò bé bé, Bé lên ba, Kim Đồng... Bài Kim Đồng mà đồng chí không biết à? Đấy là bài “Trống cơm”. “Trống cơm” là dân ca, hiểu chửa? Còn Kim Đồng có cái đoạn “Đùng đùng, đoàng đoàng anh vẫn đi” ấy. Liên khúc quay đi quay lại cho trẻ con nó vui. Sao? Với mụ chủ quán thịt chó “Sáu Mơ” hả! Một loa “bắn” vào nhà mụ, một loa “bắn” vào quán thịt chó. Tiền tháng này mụ ta chưa nộp đấy. Rõ chưa?

Vừa dứt, chưa kịp đóng cái nắp điện thoại, bản nhạc “Diệt phát xít” lại vang lên. Giọng Loát tỏ ra rung cảm lắm:
- Dạ, thưa anh, Đài Truyền thanh phường mình được nhận cờ thi đua công tác tuyên truyền cổ động thông tin toàn ngành ạ? Quý hóa quá. Đó là nhờ sự chỉ đạo của anh. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh!
Loát đóng máy lại:
- Dạ cái con khỉ tao đây này, thằng ăn tham!
- Cậu rủa ai thế?
- Cái thằng tớ vừa phải “dạ” đấy. Chạy có cái cờ thi đua nó cũng đòi những 5 vé.

Ngố đã được khai sáng chút ít nên biết “vé” không phải là vé xem phim, đi tàu hỏa, đi mát-xa, mà là 100 đô la. Ngố còn biết trị giá 100 đô la ấy là bao nhiêu nữa cơ.
Khi chiếc a còng lọt vào sân nhà Loát thì chiếc loa chỉ vào một biệt thự gần đó trước cổng có tấm bảng đề “chó dữ” phát inh ỏi. Loát giật mình, sợ hãi, chưa kịp rút điện thoại di động ra chỉ đạo thì cánh cửa biệt thự hé mở, một sếp mập mạp trong bộ đồ pijama xuất hiện.
- Loát! Cậu biết đây là nhà ai không?
- Dạ, thưa anh, em luôn biết ạ. Tại thằng điều khiển âm thanh nó lộn qua cái loa chĩa vào nhà mụ chủ quán thịt chó.
- Cho tắt ngay!
-Dạ. Alô! Đồng chí cho tắt ngay loa số 13 chĩa vào nhà đồng chí chủ tịch. Ngu lắm. Đồng chí chủ tịch chủ trương chính sách lúc nào chả thuộc mà phải nhồi thêm nữa. Tắt ngay!

Sau cái lệnh “tắt ngay!” cái loa số 13 tịt. Loát đến bên đồng chí chủ tịch mà Ngố ta chả rõ là chủ tịch phường hay quận hay trên cả...quận.
- Dạ, mời đồng chí đi nghỉ ạ!
- Lần sau còn lộn xộn thế thì...
- Dạ. Rõ.

Cánh cửa biệt thự đóng lại vừa lúc vợ Loát ơi ới:
- Hello! Mình ơi! Về “Măng...giê!”.
Cả Văn Ngố được chứng kiến tất cả lòng thấy buồn buồn khó tả nên nuốt không trôi mấy miếng thịt lợn sữa quay nhầy nhậy mỡ.

Thôi, ù té thôi. Ở dưới quê nghèo nghèo vậy “đếch” phải sợ thằng nào. Khi chia tay Ngố, Loát thân tình đưa Ngố bản đề án của mình.
- Cậu hướng dẫn cho thằng Tý, nó đang học lớp Truyền thanh huyện phải không? Cẩm nang xóa nghèo đấy!

Ngố chỉ biết cảm ơn Loát rồi nổ chiếc cúp cối tòng tọc, lượn trên các con hẻm, con phố, bỗng đi qua quán thịt chó “Sáu Mơ” từ hai cái loa to như hai cái lồng bàn đang oang oang bài “Đùng đùng, đoàng đoàng anh vẫn đi...” át cả tiếng “Một hai ba ... “zô” của dân nhậu.


(Từ Faybook Lưu Trọng Văn)