Chuyện đau lòng sau lời nguyền loạt tranh Cậu Bé Khóc
Đằng sau loạt tranh The Crying Boys không phải là lời nguyền người đời
thêu dệt mà là câu chuyện cảm động về tình người, về sự tổn thương, mất
mát, hiểu lầm và nỗi đau thân phận.
Bruno Amadio (1911-1981), thường được
gọi là Giovanni Bragolin, Bragolin hay J. Bragolin, là một họa sĩ người
Italia sinh ra tại Venice và định cư ở Tây Ban Nha. Ông nổi tiếng nhờ
loạt tranh miêu tả những em bé trai, bé gái khóc khoảng 65 bức được cho
là bắt đầu sáng tác từ năm 1950 gắn với những câu chuyện li kỳ được gọi
chung là The Crying Boys.
Có rất nhiều lời đồn đoán chung quanh ý nghĩa và lời nguyền của loạt tranh The Crying Boys với
hai thái cực mang đến bất hạnh hay may mắn. Thậm chí người ta kể rằng
Bruno Amadio là một ác quỷ đội lốt người đã ngược đãi, làm những đứa trẻ
trong trại trẻ mồ côi hoảng sợ vì đám cháy để vẽ được bức tranh và sau
đó để mặc lửa thiêu chết những đứa trẻ. Linh hồn của chúng đã trú ngụ
trong những bức tranh của loạt The Crying Boys khiến bất cứ trong đám cháy nào, mọi thứ đều bị thiêu rụi, trừ bức tranh. Những bản sao của The Crying Boys còn sử dụng hiệu ứng 3D để gây ra cảm giác rùng rợn nhằm thêu dệt để câu chuyện thêm ma quái, li kỳ không có trong thực tế.
Có
rất nhiều lời đồn đoán chung quanh ý nghĩa và lời nguyền của loạt tranh
The Crying Boys với hai thái cực mang đến bất hạnh hay may mắn
Duy một điều mà công chúng nhận thấy rõ ở loạt tranh The Crying Boys là
biểu cảm tuyệt vời của các nhân vật với dòng nước mắt lăn dài trên má.
Dù chỉ là một họa sĩ chuyên vẽ tranh bán cho khách du lịch thời hậu
chiến Venice nhưng loạt tranh của Bruno Amadio đã cho thấy tài năng đặc
biệt của ông. Khoảng 30 bức tranh thuộc loạt The Crying Boys đang
được trưng bày ở một viện bảo tàng ở châu Âu. Hàng triệu bản sao của
The Crying Boys được lưu hành rộng rãi khắp nơi trên thế giới, nhất là ở
Tây Ban Nha, Anh, Brazil, Hà Lan, Thụy Điển, Croatia, Costa Rica và
Thái Lan.
Biểu cảm tuyệt vời của các nhân vật với dòng nước mắt lăn dài trên má
Câu chuyện thực của loạt tranh The Crying Boys đã
được làm sáng tỏ từ vài năm trước, lật bức màn bí mật mà người đời vẫn
tự thêu dệt. Đó là một ngày nóng nực, oi bức ở Madrid vào năm 1969, khi
Bruno Amadio đang mải mê sáng tác trên căn hộ của mình. Từ trên ban công
nhìn xuống, ông trông thấy một cậu bé ăn mặc rách rưới đang ngồi bệt
trước cửa một quán rượu và không ngừng nức nở. Mặc họa sĩ cất giọng hỏi
thăm, an ủi, cậu bé dù nhìn lên nhưng vẫn thổn thức và không trả lời.
Động lòng thương xót, Bruno Amadio đích thân đi xuống, đưa cậu bé lên
phòng vẽ, cho ăn uống tử tế và sau đó vẽ chân dung của cậu.
Họa sĩ Bruno Amadio vẽ loạt tranh The Crying Boys dựa trên nguyên mẫu cậu bé Don Bonillo
Sau
lần ấy, cậu bé tội nghiệp còn nhiều lần ghé thăm vị họa sĩ tốt bụng,
nhưng bao giờ cũng vậy, đôi mắt cậu không ngừng ứa lệ và luôn câm lặng
không thốt nên một lời nào. Một thời gian sau lần gặp gỡ cậu bé lần đầu
tiên, một số linh mục trong vùng ghé thăm tư gia Bruno Amadio và bày tỏ
nỗi lo lắng và kinh hãi. Họ nói với ông rằng tên của cậu bé là Don
Bonillo, chứng kiến cha mẹ bị thiêu sống trong vụ cháy nhà, cậu bé đã bỏ
chạy và trốn biệt. Các linh mục khẩn khoản khuyên Bruno Amadio không
nên chứa chấp, giúp đỡ cậu bé này vì kể từ sau thảm họa kinh hoàng của
gia đình, hễ bất cứ nơi đâu cậu bé xuất hiện, các đám cháy bí ẩn bỗng tự
động xảy ra. Họa sĩ người Italia đã vô cùng kinh ngạc và xót xa khi
chính những con chiên ngoan đạo chuyên truyền giảng ý Chúa lại đi xúi
bẩy ông nên quay lưng lại với đứa trẻ mồ côi tổn thương, tội nghiệp. Bất
chấp những lời cảnh báo, Bruno Amadio vẫn tiếp tục thương yêu, đùm bọc
cậu bé Don Bonillo.
Nhờ loạt tranh The Crying Boys và sức ảnh hưởng của những bản sao, Bruno Amadio nổi tiếng khắp châu Âu và cũng trở nên giàu có
Lòng nhân ái vô bờ bến của Bruno Amadio cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Nhờ loạt tranh The Crying Boys
và sức ảnh hưởng của những bản sao, ông nổi tiếng khắp châu Âu và cũng
trở nên giàu có. Họa sĩ và gia đình sống vô cùng thoải mái nhờ lợi tức
từ việc bán tranh. Tưởng rằng cuộc sống sẽ êm đềm mãi thế cho đến một
ngày trở về nhà sau một cuộc triển lãm, Bruno Amadio kinh hoàng khi nhận
thấy cả căn nhà và phòng vẽ của mình đã bị thiêu rụi, không còn dấu vết
nào của một đời sống sung túc. Những người chung quanh đều nói rằng
Bruno Amadio lâu nay đã nuôi ong tay áo và chỉ đích danh rằng không ai
khác mà chính cậu bé Don Bonillo là thủ phạm. Quá tức giận, vị họa sĩ
nổi tiếng buộc tội Don Bonillo. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cậu bé mồ
côi bỏ đi và từ đó không ai nhìn thấy cậu nữa.
Đằng
sau loạt tranh The Crying Boys là câu chuyện cảm động về tình người, về
sự tổn thương, mất mát, hiểu lầm và nỗi đau thân phận
Cho
tới một ngày bình thường vào năm 1976, trên các kênh tin tức đưa tin về
một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp ở vùng ngoại ô của Barcelona. Theo
đó, chiếc xe hơi đã lao thẳng vào một bức tường và biến thành một quả
cầu lửa thiêu rụi chủ nhân. Bên trong đống đổ nát, xác chết của người
lái xe không còn nhận dạng nổi. Trên tấm giấy phép lái xe trong ngăn
chứa đồ đã bị cháy một phần có thông tin người lái xe là một thanh niên
19 tuổi, tên Don Bonillo.
Theo Nuage