Trang

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Chuyện bây giờ mới kể- Bài và ảnh Song Thu



Quả là bây giờ mới kể vì chuyện đã lâu rồi. Những 35 năm lận! Khi đó quan hệ giữa nước ta và Nhật còn chưa mở ra. Hàng năm Chính phủ Nhật chỉ cho hai học bổng sang Nhật nghiên cứu. Song Thu thi và may mắn nhận được một xuất...Nhờ đó ST tiếp cận được với kinh tế học thị trường và mang về nước những đóng góp đầu tiên, góp phần xây dựng và cải tiến cơ bản chương trình giảng dạy kinh tế từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường ở nước ta...
Nhưng câu chuyện Song Thu kể hôm nay lại là về bài thơ " Thương nhớ hoa Anh Đào", viết vào năm 2011-12 của ST. Số là trận động đất sóng thần và tinh thần quật cường của người dân Nhật trước thiên tai đã lay động biết bao người VN, trong đó có ST. Nhớ lại những ngày sống và học tập tại Nhật, ấn tượng sâu sắc vẫn là văn hóa Nhật, cách người dân ứng sử với thiên nhiên, nhất là với những cánh hoa anh đào mỏng manh, kì diệu... Và ST đã làm bài thơ này.    



Thương nhớ hoa Anh Đào 

Hai mươi tám năm trước
Lần đầu tiên
ngắm hoa anh đào
Tinh khiết làm sao
Khiêm nhường biết bao
Mong manh thế nào
Hoa anh đào trắng...




Thơ thẩn trong vườn nắng
Mùa đông Nhật đã qua
Những bông tuyết tan ra
Gió xuân hôi hổi đến
Những cành cây khẳng khiu như xao xuyến
Dâng nụ hoa ngập đến tận chân trời!
Nhanh lên anh ơi
Hanami rồi đấy[1]
Công viên Shinjuku[2] năm ấy
Nụ hoa, cành hoa, rừng hoa
đẹp biết mấy
Người ơi!
Khắp nơi hoa hoa
Trong trắng tinh khôi đến tuyệt vời

Trên bờ cỏ xanh
Thiếu nữ dựa cành
Gảy đàn ca hát
Các cụ bà lả lướt
Say điệu nhạc Sakura[3]
Không gian chan hoà
Tình người nồng ấm.




Năm nay ,thời gian như nước chảy qua cầu...ST đã lớn tuổi, thành một bà lão tuổi xưa nay hiếm, lại cùng cháu mình đi dự lễ hội hoa anh đào tại Việt nam...biết bao kỷ niệm lại ùa về...










Rồi năm 199...theo dõi và biết được những đóng góp của ST sau khi đi học về,  sứ quán Nhật mời ST sang Nhật lần nữa dự cuộc gặp mặt những cựu sinh viên và học viên tại Nhật...Lần này ST mới thực sự được đi thăm quan du lịch những thành phố lớn của Nhật Bản... 

                                        







Và những năm chín mươi
Nhật Bản lần nữa gọi mời
Em đến mùa hoa hội ngộ
Nagoia, Tokyo, Kyoto
Thành phố cổ
Với những tháp chùa Thần Đạo
Hoa anh đào mỏng tang cao ngạo
Dịu dàng mà tâm linh
Không gian thiền vị vây quanh
Tĩnh tâm thanh thoát yên lành phù du.

Này anh, này anh
Hãy lắng nghe cánh anh đào rụng
Nhẹ nhàng thơ mộng
Như tuyết rơi...
Đời anh đào ngắn ngủi thế thôi
Mười ngày phấn bụi
Sống cũng đẹp mà chết lại càng đẹp
Sống chết đều như nhau
Đượm sắc màu
Samurai bất khuất!




                               




Hai năm ở Nhật em yêu nhất
Hoa anh đào
Tháng ba nay đã bắt đầu
Mùa hoa anh đào rồi nhỉ
Động đất sóng thần thiên tai kỳ bí
Có lẽ nào ngăn được
Anh đào nở hoa
Có lẽ nào ngăn được
tình người dù có cách xa!





Câu chuyện chỉ có vậy thôi! Bà cháu Song Thu xin cám ơn và chào tạm biệt nhé!







--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- Hanami- Lễ hội hoa anh đào

2-Shinjuku- Một vườn hoa anh đào trên phố Shijuku nổi tiếng 
3 Sakura - Một bài hát cổ có tên là "Hoa Anh Đào" của Nhật

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Một mình tháng ba- Thơ và ảnh Song Thu









Một mình tựa gốc cây si
Lắng nghe hoa nắng thầm thì lời thương
La đà sưa trắng gội sương
Cánh ban tím đỏ ven đường ngả nghiêng...

Ngắm hoa chạnh nỗi niềm riêng
Hương tung sương bủa lung liêng đất trời*
Xuân ơi, trôi chầm chậm thôi
 Tim ta lỗi nhịp, nhịp đời chênh chao...

Cớ gì mà gió xôn xao
Hay là tiếng gọi thủa nào còn đây?
Chờ ai bướm đậu ngọn cây
Rợp con đường vắng, rợp ngày xuân xanh?

Thôi đừng xa cách nữa anh
Dẫu là xưa cũ nào thành xửa xưa
Hay là nắng đã quên mưa
Ngày chê đêm lạnh mà chưa tìm về?

Chiều xuân chín rụng  triền đê
Tháng ba dang dở ...mải mê...
Ta
Một Mình!



* Cám ơn hai câu com fb của nhà thơ Lý viễn Giao đã cho ST cảm hứng viết tiếp bài thơ xuân này...

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Chia sẻ chút về Du lịch Bà Nà -Bài và ảnh Song Thu





 Theo kinh nghịệm của nhà Song Thu sau chuyến đi vừa qua thì, nếu bạn đi du lịch Bà Nà, bạn nên book khách sạn trên đó một đến hai đêm. Lý do là:
- Bạn sẽ có thể đón bình minh tuyệt đẹp vào buổi sáng và tiễn hoàng hôn vào xế chiều yên tĩnh,  khi chưa có nhiều khách lên thăm quan... 
- Bạn đủ thời gian để có thể thăm nhiều nơi, chơi nhiều trò chơi  kỳ thú trên đỉnh núi.
- Bạn được hưởng chế độ chăm sóc khách hàng của khách sạn, cụ thể là bạn được nhân viên khách sạn đón ở chân núi cùng hành lý và vào cáp treo theo cửa riêng, rất thuận lợi...Nhân viên cũng đưa bạn tới tận phòng khách sạn một cách chu đáo...

Bây giờ mời mọi người xem một số ảnh ST chụp trong chuyến đi vừa rồi nhé!  





            

Nhà Song Thu lên đến đỉnh Bà Nà thì đã trời đã về chiều. Trong khi các cháu nghỉ ngơi, hai ông bà đã tranh thủ đi "thám thính" cảnh sắc bên ngoài.
Cảnh đẹp lắm. Thực ra,  ST đã vài lần lên đây nhưng mỗi lần một khác. Tuyệt nhất là nét kiến trúc Châu âu cổ kính trong ánh hòang hôn vàng dịu đỉnh núi... 

    
Nắng sắp tắt mất rồi...


Khó khăn lắm ông lão mới chịu chụp ảnh, dù sao cũng OK đấy chứ!
             
       
Hì, lom khom trước lâu đài trang lệ...


Như trước tòa nhà  quốc hội!


Trời tối rồi, đèn đã bật lên. Bà Nà đep lung linh.Phải tranh thủ chụp vài kiểu mới được...
















Sáng hôm sau, trời lại hửng nắng. Rời khách sạn, lướt qua ngõ phố để ra quảng trường


Khách sạn nơi nhà ST nghỉ



Trên lối ra Nhà Thờ và quảng trường



Nhà thờ đây rồi, chói mắt quá!


Bà lão xách "bị" trước nhà Thờ, trông tội quá nhỉ...








Quảng trường lớn là đây !




Nắng ban mai vàng óng...làm ông lão chói mắt chăng?


Bà lão thì OK!













Chiều hôm ấy, trời bớt lạnh, cả nhà quyết định trang điểm nhẹ và mặc áo dài...chụp ảnh kỷ niệm

















Còn buổi tối thì sao nhỉ?
Cả nhà đi ăn đồ ý
 trong quán ăn ý. đúng là ngon hết í và cũng không mắc lắm đâu í!

 



Thế là hết một ngày một đêm trên đỉnh Bà Nà. Sáng hôm sau, ăn sáng xong , gửi lại đồ đạc trong khách sạn, cả nhà lại đi chơi, đến những nơi chưa đến. Tiếc là các cháu phải về để kịp đi học, nên không sang bên vườn lan thăm quan và chơi những trò chơi cảm giác mạnh...Các cháu đi xem các triển lãm đá, tượng sáp...ông bà thì ...mỏỉ chân rồi  nên nằm ghế masa,  đợi các cháu thôi!












Thế thôi! Chào Bà Nà, chúng tôi lên đường về Dà Nẵng rồi, Hà Nội đây!
Kỷ niệm một chuyến du lịch thú vị!






Nhớ mãi!

Xin cám ơn mọi người đã bớt chút thời gian theo dõi ảnh của ST nhé!Thank You!