Trang

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Ấn tượng trong tuần: Hiệp sĩ nhường áo phao cứu người...

ST: Trong cuộc sống hôm nay cái thiện vẫn nhiều hơn cái ác...Cảm động khi nghe câu chuyện anh Hiệp, hy sinh cứu người. ST mở chuyên mục Ấn tượng trong tuần ghi chép và chia sẻ cùng bạn bè

Xót thương "hiệp sĩ" nhường áo phao cứu người

Xót thương và cảm phục, đó là tình cảm người dân xã Thạch Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) dành cho “hiệp sĩ” Trần Hữu Hiệp - người đã nhường áo phao, cứu 4 người khác rồi tử nạn trong vụ chìm tàu trên biển Cần Giờ.


Xin được gọi anh là “hiệp sĩ” bởi nghĩa cử cao đẹp và tinh thần dũng cảm cứu người của anh.


Di ảnh anh Trần Hữu Hiệp.

Chúng tôi tìm về thôn 4, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành khi gia đình vừa làm lễ mai táng cho anh Trần Hữu Hiệp (sinh năm 1988). Sau 4 ngày kể từ lúc gặp nạn, 9h sáng 6/8, thi thể anh Hiệp đã được đưa về quê nhà. Mấy ngày nay, kể từ khi nghe tin anh Hiệp gặp nạn, bạn bè làng xóm luôn túc trực bên những người thân của anh để động viên, an ủi. Người dân xót thương và cảm phục trước tinh thần dũng cảm, sẵn sàng nhường mạng sống của mình lại cho người khác của anh Hiệp. Trước lúc ra đi, anh đã quên mình cứu những người cùng gặp nạn với mình trên con tàu bị chìm.


Mẹ anh Hiệp kh
ông còn đủ sức đứng dậy từ khi nghe tin con gặp nạn.

Gia đình ông Trần Hữu Trọng (sinh năm 1957) và bà Nguyễn Thị Thìn sinh được 3 người con, anh Hiệp là con út trong gia đình. Sau khi học xong Cao đẳng Hóa chất Phú Thọ, anh Hiệp làm việc ở Hà Nội rồi sau đó vào Đà Nẵng. Năm 2011, anh Hiệp xin vào làm ở Công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam. Đi làm xa, anh Hiệp sống tằn tiện để gửi tiền về quê giúp bố mẹ.

Nhìn di ảnh người con trai sau làn khói hương nghi ngút, ông Trọng nghẹn ngào kể: “Cháu làm việc ở công ty thi thoảng có gọi điện về cho bố mẹ, lần nào cháu cũng động viên bố mẹ làm ít thôi, phải giữ gìn sức khỏe. Trước lúc gặp nạn, anh trai cháu có gọi điện thông báo cuối năm cưới vợ, cháu nói sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền giúp đỡ anh. Sau đó hai ngày thì gia đình nhận được tin cháu mất tích”.


Ông Trọng thẫn thờ khi nghĩ về con trai của mình.


“Hôm đó, hai vợ chồng tôi xem ti vi, có nghe về vụ chìm tàu, nghe rứa chứ chưa biết tin con mình gặp nạn, sau đó mấy phút thì nhận được điện thoại, mẹ cháu nghe máy xong la lên thằng Hiệp mất rồi. Gia đình bàng hoàng... ”, ông Trọng kể tiếp.

Cô Tào Thị Hoạt, mợ của anh Hiệp, ngay khi nhận hung tin đã bắt xe xuống hiện trường ngóng tin cháu. “Lúc tôi ra đến nơi nghe mọi người kể lại cháu mình trước khi mất đã nhường áo phao lại cho một phụ nữ mang thai. Nhưng sau đó người phụ nữ này cũng không qua khỏi vì mắc kẹt trên ca nô. Cháu nó còn cứu thêm ba người, hai nam và một nữ, nữa. Lúc đưa thi thể cháu về nhà xác, có một người phụ nữ đến khóc lóc và nói được cháu Hiệp cứu sống. Tôi nghe mọi người kể lại, sau khi cứu được người phụ nữ Hiệp còn quay ra cứu người khác nhưng sau đó đuối sức và chìm luôn”.

Chú Trần Hữu Đạo (chú họ anh Hiệp) chia sẻ: “Sinh ra một người con và nuôi lớn cũng vất vả, nhưng mạng đổi mạng của cháu là một nghĩa cử cao đẹp, con cháu suy nghĩ thế, thấy bạn bè gặp nạn ra tay cứu giúp đó là một vinh dự cho gia đình có một người con đã trưởng thành. Ở nhà, Hiệp hiền lắm, vì hiền và ngoan nên cháu có rất nhiều bạn bè, ai cũng thương khi biết tin cháu gặp nạn”.



Anh trai Hiệp đau đớn trước sự ra đi của em.


Anh Trần Hữu Điệp, anh trai Hiệp cũng rời quê đi làm ăn ở Hà Nội, hôm nhận được tin em gặp nạn, anh không kịp báo nghỉ vội chạy bộ ra bến xe để bắt xe về quê. Trong nỗi xót thương em, anh Điệp tâm sự: “Nghe tin em gặp nạn, tôi rất đau xót, mới mấy ngày trước tôi có gọi điện, hai anh em nói chuyện với nhau, em còn nói cố gắng làm vài năm nữa mới tính chuyện gia đình...”.

Duy Tuyên

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

LANH LẢNH




ST: Vào một ngày thu cách đây 3 năm, tỉnh lại sau một cơn san chấn lạ , ST thấy lòng mình mềm đi và... tự dưng muốn làm thơ. Những bài thơ ban đầu chỉ viết cho các cháu...
ST sẽ đăng tiếp mấy bài nữa sau 2 bài "ra mắt"  vừa rồi.
Mời các bạn chịu khó đọc và nhớ góp ý cho ST sửa chữa nhé!







Lanh lảnh là lanh lảnh ơi
Lanh lảnh nói nói cười
Mắt ngời lên tinh nghịch
Cái miệng đến là tươi!


 Ông phải như thế này
Bà phải như thế nọ
Chị phải như thế kia
Trông ngộ ơi là ngộ!


Vắng một ngày là nhớ
Lanh lảnh về Đại La
Bà nghĩ mãi chẳng ra
Lanh lảnh là ai nhỉ? 


Thu 2010



 Lanh lảnh (2013) xin cám ơn ạ!

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

BÀI THƠ ĐỂ LẠI CHO CHÁU




ST: Vào một ngày thu cách đây 3 năm, tỉnh lại sau một cơn san chấn lạ , ST thấy lòng mình mềm đi và... tự dưng muốn làm thơ. Những bài thơ ban đầu chỉ viết cho các cháu...
Bài này có lẽ là bài đầu tiên ST viết khi đó!
Mời các bạn chịu khó đọc và nhớ góp ý cho ST sửa chữa nhé!




Đã lâu rồi bà không còn nhớ nữa
Lối gieo vần theo nhịp thở con tim
Các  nàng tiên * đã sớm ngủ im lìm 
Bà cằn cỗi như cây bàng trước ngõ...
Rồi một ngày một ngày không rõ
Chợt nhận ra vầng trăng khuất cuối rằm
Là diệu kỳ trước ngõ tuổi mười lăm
Hoa may trắng tròn căng bung bung nở...

Nhìn cháu gái bé xinh say say ngủ
Mà trái tim muốn cất thành lời
Cháu của bà, cháu Bống quý yêu ơi
Bà lại chắp những vẫn thơ cho cháu...
Để mai cháu bỗng cần nơi nương náu
Những vui buồn sướng khổ tuổi đôi mươi
Để đến khi cháu mới lớn nên người
Biết đã có một thời thơ ấu 
Ngập tình thương của ông bà yêu dấu
Đã đi về nơi vĩnh lặng xa xôi...

Bài thơ này để lại... cháu yêu của tôi


-----------------------------------------

*Chín nàng tiên thơ-(Thần thoại Hy lạp)


Thu 2010
( có sửa chữa vào 2013)



Xin cám ơn!




Nắng lên! Hãy chiêm ngưỡng cái hoang dã tuyệt vời!

  Vẻ đẹp hoang dã của động vật

 

Vẻ đẹp của thiên nhiên được nhiếp ảnh gia Vicent Munier đi tới tận cùng trái đất chụp lại như một bức tranh vẽ.

0140 Wildlife photographer Vincent Munier
0238 Wildlife photographer Vincent Munier
0338 Wildlife photographer Vincent Munier
0438 Wildlife photographer Vincent Munier
0538 Wildlife photographer Vincent Munier
0638 Wildlife photographer Vincent Munier
0738 Wildlife photographer Vincent Munier
0838 Wildlife photographer Vincent Munier
0938 Wildlife photographer Vincent Munier
1038 Wildlife photographer Vincent Munier
1156 Wildlife photographer Vincent Munier
1235 Wildlife photographer Vincent Munier
1334 Wildlife photographer Vincent Munier
1434 Wildlife photographer Vincent Munier
1533 Wildlife photographer Vincent Munier
1631 Wildlife photographer Vincent Munier
1731 Wildlife photographer Vincent Munier
1828 Wildlife photographer Vincent Munier
1923 Wildlife photographer Vincent Munier
2019 Wildlife photographer Vincent Munier
2119 Wildlife photographer Vincent Munier
2217 Wildlife photographer Vincent Munier
2315 Wildlife photographer Vincent Munier
2413 Wildlife photographer Vincent Munier
2513 Wildlife photographer Vincent Munier
2612 Wildlife photographer Vincent Munier
2710 Wildlife photographer Vincent Munier
289 Wildlife photographer Vincent Munier
296 Wildlife photographer Vincent Munier
ST

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Ngồi buồn chờ bão đi qua!

Chờ bão, xem những pha mạo hiểm có 1-0-2


Đi xe trên một sợi dây, ngủ ngay bên sườn núi hay đứng trên mỏm đá chênh vênh... là những cảnh tượng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải hốt hoảng.


Ngả người chụp ảnh mà không sợ ngã
Chỉ đứng bằng một chân
Leo lên cột đèn mà vẫn đứng vững
Bữa tiệc giữa trời
Những tảng băng vốn dĩ dễ vỡ
Làm xiếc giữa ranh giới sự sống và cái chết
Họ muốn có một bức ảnh để đời
Mọi hoạt động sinh hoạt diễn ra bên sườn núi
Tưởng như không có chiếc dù nào hỗ trợ
Nơi phải ngồi để nhích từng bước
Đứng bên thác nước cao vợi
Mấy ai có thể bình thản đứng vững ở ngay trên đỉnh mỏm đá
Đi xe đạp chỉ trên một sợi dây
Jun